Ngày 23/11, báo chí nhà nước cho biết, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lưu Quang Trung để điều tra về tội dùng nhục hình dẫn đến một người tử vong.
Trước khi bị bắt, Lưu Quang Trung mang cấp hàm trung úy, là điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ông đã dùng nhục hình tra tấn một người dân đến chết tại đồn công an hồi tháng 3 vừa qua.
Trung uý Công an là một sĩ quan cấp cơ sở, quyền lực không được bao nhiêu, nhưng đã thể hiện sự độc ác đến mức bạo hành nạn nhân đến chết. Đây là tình trạng nhức nhối của ngành công an suốt bao nhiêu năm qua. Tình trạng này được bộ máy chính quyền bao che, nên một khi công an đã làm chuyện ác, thì họ không có điểm dừng.
Còn nhớ, trong buổi họp Thường vụ Quốc hội ngày 19/3/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi đó đã cho họp đoàn giám sát “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự, theo quy định của pháp luật”. Buổi họp này báo cáo công khai rằng, trong 3 năm (từ 2011 đến 2014) có đến 226 người chết khi bị tạm giam tại đồn công an. Con số này cho thấy mức độ tội ác do các công an viên thực hiện, kinh khủng như thế nào.
Đấy là con số thống kê do chính ngành công an công bố, mà cũng chỉ là số liệu trong 3 năm. Thực tế, với bề dài mấy chục năm cai trị của Đảng, cùng với sự tàn ác của công an, chắc chắn con số sẽ cao hơn rất nhiều. Điều đáng sợ hơn là, sau đó, đặc biệt là thời kỳ Tô Lâm làm Bộ trưởng Công an, số liệu và thông tin về những người bị bạo hành đến chết trong các trại tạm giam, không được công khai nữa.
Nghĩa là, Đảng không những không xử lý những kẻ bức cung nhục hình, mà còn bao che. Người đưa ra chủ trương này, không ai khác chính là Tổng Trọng. Chính ông Trọng đã mặc kệ, để cho Tô Lâm vi phạm pháp luật, mà không bị phơi bày ra công luận.
Nay, vụ một Trung úy Cảnh sát bị khởi tố, vì nhục hình nạn nhân đến chết, có thể coi là một trường hợp hiếm hoi. Còn những trường hợp khác không bị truy bố, có nghĩa là công an được phép tra tấn người dân cho đến chết? Thật đáng sợ.
Thật ra, “ác với dân” là kế sách lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ muốn gieo rắc nỗi sợ hãi vào dân chúng, để dễ bề cai trị. Thường khi xảy ra một vụ bức cung nhục hình, thì không chỉ ngành công an tìm mọi cách để bao che, mà cả hệ thống tố tụng cũng bao che theo.
Năm 2015, 2 luật sư là Lê Văn Luân và Trần Thu Nam bị 1 nhóm côn đồ tấn công, vì 2 luật sư này muốn tìm công lý cho Đỗ Đăng Dư – một thanh niên bị Công an Chương Mỹ, Hà Nội, nhục hình đến chết. Kết quả, 2 luật sư này phải bỏ cuộc, vì sự đe dọa, hành hung của công an, nhưng trá hình là “côn đồ”.
Tuy báo chí nhà nước Cộng sản cũng đưa tin vụ hành hung này, nhưng chỉ với mục đích cố chứng tỏ công an vô can; hoặc để bào chữa rằng, nhà nước không đồng tình với hành động của nhóm “côn đồ” kia. Kết quả, hệ thống chính trị thành công bảo vệ cho những kẻ ác, và những hành vi vô pháp vô thiên. Các công an viên cứ việc tiếp tục tàn ác với dân mà không phải chịu một trách nhiệm nào. Đó cũng là thông điệp mà chính quyền ngầm gửi đến giới luật sư, rằng, đừng lo “chuyện bao đồng”, nếu không sẽ “bị trừng trị”.
Người dân ngày càng bất mãn với chế độ – một chế độ thối nát từ thượng tầng đến cơ sở. Bên trên thì chém giết nhau để tranh quyền đoạt lợi; bên dưới thì tha hồ đục khoét, đe dọa, trấn lột của dân để làm giàu, và để cống nạp lên trên.
Một chính quyền như thế, chỉ có cách dung túng cho công an làm điều ác, thì mới đè ép được người dân, để an tâm “ăn no” rồi chiến nhau tranh giành ghế.
Thái Hà – Thoibao.de